Nhưng, "gặp mặt" mà người này nói, liệu có phải là cái bẫy để đưa mình
vào chỗ chết?
Nhưng Ngụy Vi lập tức hiểu rõ: mình không còn lựa chọn nào khác.
Cứ xem lối nói hết sức tự tin của người này thì rõ ràng anh ta (hoặc chị ta)
đã nắm chắc quyền chủ động tuyệt đối. Và rất có thể cũng đã biết rõ siêu
năng lực của mình là gì. Mình hoàn toàn lép vế, bị động. Ở tình thế hết sức
bất lợi, chỉ còn cách khuất phục, ít ra là giả vở khuất phục đối phương.
Đã trót cất bước thì không thể quay lại, chỉ còn cách tiếp tục bước.
Ngụy Vi nhắm mất, hồi lâu sau mới mở ra. Ánh mắt lạnh lẽo. Mình sẽ đi
gặp đối phương. Nếu tình hình chẳng ra gì thì cũng không lo, năng lực của
mình đâu phải là vô dụng?
Nghĩ đến đây, Ngụy Vi cầm cuốn từ điển Anh - Trung dày cộp đang để
trên bàn lên, mở to mắt chăm chú nhìn nó. Cuốn từ điển nặng đến vài cân
từ từ biến hóa, trở nên nhẹ bẫng và bồng bềnh trôi trước mặt cô...