TRÒ CHƠI CẤM
Ninh Hàng Nhất
18. Động Đất
Sáng thứ Hai, Hàng Nhất đến Trung tâm Ngoại ngữ Minh Đức. Anh
thấy mọi người đều bàn tán về vụ thảm án li kì xảy ra chiều qua ở bể bơi
mới khánh thành. Rõ ràng chuyện này đã trở thành tin tức nóng bỏng ở
thành phố Quỳnh Châu. Anh đi lướt qua họ rồi rảo bước đến phòng học lớp
13. Vừa bước vào lớp, Hàng Nhất đã thấy rất rõ toàn thể học viên đang
chìm trong bầu không khí hoang mang, sợ hãi, khác hẳn các lớp khác. Dù
là chứng kiến hay chỉ nghe kể lại, ai cũng đoán ra đó là chuyện gì: đã có kẻ
ra tay rồi. Và, hung thủ giết chết Phó Thiên là một kẻ nào đó đang ở đây,
cùng ngồi bên mọi người.
Hàng Nhất lặng lẽ bước đến chỗ của mình, ngồi xuống. Anh nhìn vị trí
bên cạnh bỏ trống - là chỗ của Phó Thiên. Cậu ấy đã đi xa không bao giờ
trở lại nữa. Thật là đau xót. Lúc này, Hàng Nhất bỗng nhận ra một số học
viên trong lớp đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Luồng mắt anh và họ
gặp nhau, họ liền ngoảnh đi nhìn sang nơi khác.
Hàng Nhất bỗng thấy ớn lạnh, lẽ nào họ đang nghi ngờ mình? Cho
rằng mình là kẻ sát hại Phó Thiên?
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Lúc này mọi người
không nhằm vào anh, thực ra mỗi học viên trong lớp đều đang có ánh mắt
rất không bình thường. Ánh mắt họ nhìn thẳng hay nhìn trộm đều có ý thăm
dò, nghi ngờ và cảnh giác. Bầu không khí nặng nề này thật sự khiến người
ta ngạt thở.