Còn Hàn Phong, hình như cảm thấy ý tưởng đó quá ngây thơ, "Có thể
làm như thế, nhưng chúng ta không thể khuyên nhủ được tất cả các học
viên, chắc chắn vẫn sẽ có người ra tay."
"Giả sử là thế, thì chúng ta đoàn kết lại để tự bảo vệ mình." Hàng Nhất
nói, "Sức mạnh được tập hợp lại vẫn hơn hẳn một cá nhân."
"Phải đấy! Chúng ta nên lập đồng minh." Lục Hoa cũng tán thành.
"Nền tảng để lập đồng minh là các thành viên phải tín nhiệm nhau
không ai giấu ai điều gì. Cho nên, bây giờ quay trở lại vấn đề lúc nãy:
chúng ta phải thành thật với nhau và nói ra năng lực của mình là gì." Hàng
Nhất nói.
Cả bốn người nhìn nhau. Hồi lâu sau, Lục Hoa phát biểu trước,
"Được! Tôi đồng ý nói ra năng lực của mình."
Hàng Nhất nhìn Lục Hoa bằng ánh mắt tán thưởng, "Sau khi cậu nói
ra, thì tôi lập tức công bố năng lực của tôi."
Lục Hoa gật đầu, nói, "Các cậu biết đấy, khi 'Cựu thần' bảo chúng ta
lựa chọn năng lực cho mình, ông ta không hề nói sau này mọi người sẽ
dùng năng lực để tàn sát lẫn nhau. Nhưng ông ta có nói câu này: Khi đó tôi
đã cảm nhận được mối nguy. Nhưng tính tôi vốn không ưa tấn công và
cũng không có lòng ham muốn chi phối vạn vật, cho nên khi cầm bút viết,
tôi nghĩ mai không ra mình nên viết gì. Tôi chỉ mong mình có thể tự lo lấy
thân, nên đã viết ra hai chử 'phòng ngự'."
"Phòng ngự?" Ba người bạn cùng nhắc lại. Hàn Phong nói, "Nó được
coi là năng lực gì chứ? Quá trừu tượng."
"Đúng." Lục Hoa ngao ngán nói, "Cho nên, như vừa nãy tôi đã nói,
đến giờ phút này tôi vẫn chưa thử xem siêu năng lực này vận dụng ra sao."