"Cũng tuyệt đối không phải tôi!" Hàn Phong nói.
"Tôi thì lại càng không thề." Mễ Tiểu Lộ cũng nói theo.
Hàng Nhất nhìn cả ba người, anh không thể không tin bất cứ ai trong
đó. Một lát sau, anh nói, "Thế thì, hung thủ đúng là một người khác."
"Cậu nên nghĩ như thế từ lâu!" Hàn Phong bất mãn nói, "Chứ đâu có
thể nghi ngờ bạn thân của mình? Tôi và Lục Hoa, lẽ nào cậu còn chưa
hiểu? Cho dù chúng tôi thử siêu năng lực của mình thì cũng không đem
tính mạng Phó Thiên ra để thử!"
Mễ Tiểu Lộ thấy Hàn Phong không đưa anh vào trong "ví dụ", anh
cũng tự giải thích theo, "Đúng! Tôi cũng tuyệt đối không thể!"
"Vậy thì hung thủ là ai trong đám học viên lớp 13?"
Đáp án là gì, Mễ Tiểu Lộ đã biết quá rõ, anh không muốn bàn đến
điều này nữa bèn nói, "Anh Hàng Nhất ạ, chúng ta không thể phát hiện ra
kẻ đó khi cứ ngồi đây đoán già đoán non. Có lẽ chúng ta nên dự đoán xem
sau khi sự kiện này xảy ra có thể nảy sinh hững phản ứng gì, còn hơn cứ
ngồi nghi ngờ ai là hung thủ."
Dường như ý kiến của Mễ Tiểu Lộ đã thức tỉnh Hàn Phong, anh nói,
"Phải đấy! Chúng ta không cần tập trung chú ý vào kẻ đó, chúng ta nên nhớ
rằng 50 người ở lớp 13 đều đã có siêu năng lực! Sự việc xảy ra hôm nay,
ngày mai sẽ lan truyền khắp cả lớp, sau khi mọi người đều biết có kẻ bắt
đầu ra tay thì sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền như thế nào?"
Lục Hoa toát mồ hôi, "Trời ơi, vụ thứ nhất xảy ra tất nhiên sẽ khiến
mọi người cảm thấy bất an, nếu có người nhận định rằng: thà ra tay trước
để chiếm ưu thế cón hơn thụ động ngồi yên chờ chết, thế thì... một cuộc
giết chóc hỗn loạn sẽ bùng phát và lan rộng rất nhanh."