Mễ Tiểu Lộ nghi hoặc nhìn anh chàng thư sinh đeo kính trắng gọng to
Lục Hoa, và bỗng nhớ đến "siêu năng lực" của anh ta, "À, năng lực của cậu
là 'phòng ngực'..."
Lục Hoa gật đầu, "Nó đã phát huy tác dụng rất đúng lúc."
"May mà lúc đó cậu đứng bên anh Hàng Nhất..." Mễ Tiểu Lộ vẫn chưa
hết sợ, anh nhìn Lục Hoa bằng ánh mắt biết ơn. Lúc này Mễ Tiểu Lộ nhận
ra Hàng Nhất cứ nghển cổ ngóng nhìn đám đông, bèn hỏi, "Anh Hàng Nhất
đang tìm ai thế?"
"Tìm Tân Na! À, Tiểu Mễ vừa rồi có nhìn thấy cô ấy không?" Hàng
Nhất nói.
Tim Mễ Tiểu Lộ cơ hồ chùng xuống, điều mà Hàng Nhất quan tâm
nhất vẫn là Tân Na. Động đất xảy ra xong, mình quan tâm nhất là Hàng
Nhất, thế mà anh ấy... "Không nhìn thấy!" Mễ Tiểu Lộ lạnh lùng trả lời.
Hàng Nhất hoàn toàn không nhận ra nỗi buồn của Mễ Tiểu Lộ, anh
nói, "Quái nhỉ, hầu hết mọi người đã ra về, sao không thấy bóng Tân Na
đâu?"
"Anh đang tìm em à?" Giọng Tân Na vang lên từ phía sau, cả ba thanh
niên đều quay lại thì thấy cô đứng cách họ không xa.
"Tân Na!" Hàng Nhất thấy cô vẫn bình an vô sự, anh mừng lắm, "Anh
đang tìm em đấy! Em đi đến phía sau bọn anh từ khi nào mà anh chẳng
nhìn thấy?"
Tân Na cười hờ hững, "Em đứng ở chỗ kia, đang chờ một người."
Hàng Nhất liền hỏi như một phản xạ, "Chờ ai?"
Tân Na nhìn thẳng vào mắt Hàng Nhất, nói, "Chờ anh."