Những lời nói của Tân Na khiến Hàng Nhất, Lục Hoa và Mễ Tiểu Lộ
đều giật mình. Rồi họ ngoảnh nhìn khắp xung quanh, lúc này mới thấy
đúng như Tân Na nói, các đường phố, cửa hàng, nhà cao tầng... đều không
hề có dấu hiệu gì giống như vừa trải qua trận động đất. Chỉ riêng đám
người ở Trung tâm Ngoại ngữ và khu vực lân cận trán ra đường, ai ai cũng
có vẻ hốt hoảng.
Lục Hoa nuốt nước bọt, hỏi Tân Na, "Ba cậu là ai, sao có thể nhanh
chống biết rõ số liệu quan trắc động đất của Sở Địa chấn?"
Tân Na im lặng không đáp. Lát sau cô mới nói, "Chúng ta tạm không
bận tâm điều này. Em muốn hỏi các anh một câu: tại sao từ hôm qua đến
giờ không ngớt xảy ra các sự kiện quái dị liên quan đến Trung tâm Ngoại
ngữ thế này?"
Rồi cô nghiêm khắc nhìn Hàng Nhất, "Hôm qua Phó Thiên chết rất
không bình thường, tiếp theo là hôm nay xảy ra động đất kỳ lạ 'nhắm vào
chúng ta'. Điều kỳ quái nhất là các anh biết rõ nguyên nhân sâu xa trong
đó."
Hàng Nhất phát hoảng, anh không thể không công nhận Tân Na là cô
gái có tư duy chặt chẽ, tỉ mỉ và thông minh hơn người. Chiều qua, ra khỏi
bể bơi của Trung tâm Thể dục thể thao, Tân Na, bằng trực giác của mình,
hình như đã ý thức ra điều gì đó, hôm nay lại xảy ra sự kiện này, khiến cô
ấy càng thêm cảnh giác và nghi ngờ. Điều đáng nói là, Tân Na phán đoán
hoặc nghi ngờ, đều hoàn toàn chính xác: các sự kiện này đều liên quan đến
đám học viên lớp 13.
Hàng Nhất nói, "Tân Na à, không phải bọn anh cố ý giấu em hay
người khác. Chỉ hiềm một nỗi, với những ai không đích thân trải nghiệm
thì chắc sẽ không tin trên đời này lại có chuyện như thế..."