"Nhưng em đã trải nghiệm rồi." Tân Na nói, "Những chuyện em trải
nghiệm từ chiều qua đến giờ, có hợp lẽ thường, hợp logic không? Dù điều
các anh sắp nói với em là gì, e rằng em chỉ còn cách phải tin mà thôi."
Hàng Nhất im lẵng mấy giây, rồi gật đầu, "Được rồi, bây giờ anh sẽ
nói cho em biết tất cả. Chúng ta đừng đứng đây nữa, nên tìm một chỗ nào
đó..."
"Phía trước có một quán trà, chúng ta vào đó nói chuyện." Tân Na đề
nghị.
Họ bước vào quán trà. Tân Na bảo nhân viên đưa lên tầng hai, vào
một gian riêng trang nhã, rồi gọi một ấm trà bạc hà. Chỉ lát sau, người phục
vụ đã bưng khay trà vào, lúc quay ra, anh ta khép cửa lại.
Hàng Nhất, hai tay bưng chén trà, tâm tư bộn bề. Trước đây anh đã
nhiều lần tưởng tượng khung cảnh mình và Tân Na hẹn hò, nhưng hôm nay
cùng ngồi đây, anh không có chút cảm giác lãng mạn nào hết, trái lại tâm
trạng hết sức nặng nề. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghĩ đến
hậu quả đáng sợ có thể xảy ra, anh không biết nên bắt đầu như thế nào cho
phải.
Tân Na nhìn Hàng Nhất, nói, "Sao thế? Anh vẫn còn đắn đo có nên
nói cho em biết hay không à?"
"Không phải thế... anh đang nghĩ xem nên nói như thế nào."
"Nói từ đâu."
"Được." Hàng Nhất hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nói, "Trong tiết một
chiều thứ Sáu tuần trước..."
Trong khi Hàng Nhất kể lại, nét mặt Tân Na không ngừng thay đổi:
kinh ngạc, hoài nghi, hoảng sợ, bất an... lần lượt hiện ra. Cuối cùng, cô