Hàng Nhất và Lục Hoa im lặng, hai người đều hiểu rằng, để có thể
chấp nhận những chuyện này là điều không dễ dàng. Mễ Tiểu Lộ ngầm vận
dụng siêu năng lực, anh thấy quả cầu nhỏ lơ lửng trên đầu Tân Na không
ngừng luân phiên đổi màu: lam, xám, lục. Tức là tâm trạng cô ấy đang u
uất, tâm tư rối loạn.
Mấy phút sau Tân Na mới ngẩng lên nói với ba bạn nam, "Chuyện
này, các anh định giấu cộng đồng xã hội phải không?"
Hàng Nhất không ngờ Tân Na lại đưa ra khái niệm lớn "cộng đồng xã
hội", anh đáp, "Bọn anh không có ý giấu, nhưng vì, như anh vừa nói, chưa
đích thân trải nghiệm thì liệu họ có tin trên đời này lại có chuyện như vậy
không?"
"Người bình thường nói ra chuyện này, có lẽ không ai tin, nhưng nếu
là thông tin do nhà nước công bố, thì dân chúng sẽ không nghi ngờ." Tân
Na nói.
"Nhà nước?" Hàng Nhất và Lục Hoa cùng nhắc lại và đều rất ngạc
nhiên. Lục Hoa hỏi, "Tân Na nói nhà nước nghĩa là gì?"
Tân Na đành nói, "Xin lỗi anh Hàng Nhất, em đã biết chuyện này rồi
thì em không thể không nói cho ba em biết."
"Ba của Tân Na là ai?" Lúc nãy anh đã thoáng cảm thấy có lẽ cha của
Tân Na là một nhân vật lớn nào đó.
Tân Na mím môi, chần chừ giây lát rồi nói, "Em vốn không định nói
ra... nhưng các anh đã thẳng thắn nói cho em biết hết mọi chuyện thì em
cũng không giấu gì nữa." Cô hạ thấp giọng, "Ba em là người của Bộ An
ninh quốc gia, giữ chức vụ gì thì em không thể nói."
"Bộ An ninh quốc gia?" Lục Hoa giật mình, trán lấm tấm mồ hôi, "Là
Cơ quan tình báo lớn nhất Trung Quốc!"