TRÒ CHƠI CẤM
Ninh Hàng Nhất
13. Sự Bình Yên Trước Cơn Bão
Sáng thứ Bảy, Phó Thiên đến lớp học. Anh là học viên ngồi cạnh Hàng
Nhất, cao 1,8 mét, khuôn mặt sáng ngời, đẹp trai nhất lớp. Anh đang chuẩn
bị đi du học nên cần nâng trình độ tiếng Anh. Chiều qua bị cảm phải nghỉ
học, nên anh đã "thoát" được sự kiện kia.
Sáng nay vừa nhìn thấy Phó Thiên, Hàng Nhất đã rất nóng lòng muốn
kể cho cậu ta nghe sự kiện chiều qua. Nhưng nghĩ lại, Phó Thiên không tận
mắt chứng kiến thì khó mà tin được, nên đành thôi. Anh chỉ quan tâm hỏi
han với tư cách bạn bè bình thường, "Cậu đã khỏi ốm chưa?"
Phó Thiên bình thản nói, "Vốn dĩ chẳng vấn đề gì, tớ chỉ hơi sốt nhẹ,
nhưng mẹ tớ cứ bắt phải ở nhà nghỉ ngơi. Việc bé xé ra to."
Tối qua Hàng Nhất nghĩ về điều này: Phó Thiên nghỉ học buổi chiều,
cậu ta là người duy nhất trong lớp không có siêu năng lực. Và cũng hoàn
toàn không biết chuyện. Cho nên Phó Thiên không phải một trong những
đối thủ cạnh tranh.
Phó Thiên thấy Hàng Nhất cứ nhìn mình, hình như đang ngẫm nghĩ gì
đó, bèn hỏi, "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"
"...À, không." Hàng Nhất rời ánh mắt sang hướng khác, anh bỗng nhớ
ra điều gì, bèn hỏi, "À, Phó Thiên, số thứ tự của cậu trong lớp tiếng Anh là
bao nhiêu?"
"Cậu hỏi để làm gì?"