đi ăn... đều là anh Mễ Tiểu Lộ chiêu đãi. Hồi đó em rất ngưỡng mộ anh và
nghĩ rằng nếu mình cũng có một người bạn tốt như thế thì hay quá!"
"Ừ, đúng đúng đúng!" Hàng Nhất cười ha hả.
Mễ Tiểu Lộ không thể không công nhận rằng, về hình thức cũng như
tính cách, Tân Na là cô gái rất đáng mến, nói năng hay cư xử đều rất đúng
mực và điều quan trọng là chân thành không giả tạo. Mễ Tiểu Lộ có kết
luận như vậy là vì vừa nãy trong khi nói chuyện, anh đã ngầm vận dụng
siêu năng lực của mình, nhìn thấy quả cầu nhỏ trên đầu Tân Na là màu
vàng. Từ những thử nghiệm khám phá hôm qua, anh biết màu vàng ngụ ý
"có thiện cảm", chứng tỏ Tân Na vừa ngợi khen anh là thật lòng.
Mễ Tiểu Lộ thầm than thở, Tân Na là tình địch của anh thật, nhưng lại
là cô gái rất xinh đẹp và chân thành, dù muốn ghét bỏ cũng không được.
Cả ba lại trò chuyện một lúc, Tân Na xem đồng hồ, nói, "3 giờ rồi,
Phó Thiên vẫn chưa đến nhỉ?"
"Ừ! Hay là gã này phớt lờ cuộc hẹn rồi?" Hàng Nhất nói, "Chúng ta
đừng chờ nữa, vào bơi thôi."
Tân Na lắc đầu, "Không, anh ấy không tùy tiện thế đâu! Đã nhận lời
thì nhất định sẽ đến."
Hàng Nhất nói, "Bơi, không giống như chơi mạt chược nhất thiết phải
có đủ người. Chúng ta cứ vào trước, vừa bơi vừa chờ Phó Thiên."
Tân Na không tán thành, "Nhưng ngộ nhỡ anh ấy đến mà không thấy
chúng ta, cứ nghĩ chúng ta chưa đến và đứng ngoài chờ thì sao? Ta cứ nên
chờ thêm. Hay là anh Hàng Nhất và anh Mễ Tiểu Lộ cứ vào bơi trước đi?"
Hàng Nhất nhận ra Tân Na rất mong Phó Thiên, anh thấy hơi bứt rứt,
nhưng nếu muốn tiếp tục ở bên Tân Na thì cũng chỉ còn cách tiếp tục chờ.