trình diễn, trở thành cảnh tượng tuyệt mỹ ở bể bơi. Lúc này, mọi người
đang bơi đều dừng lại ngắm nhìn họ.
Sau vài lần nhảy cầu 1 mét, Tân Na chưa thỏa mãn với độ cao này, cô
nói với Phó Thiên, "Chúng ta lên cầu 5 mét nhảy đi, anh?"
Phó Thiên vốn hơi sợ độ cao, anh chưa bao giờ nhảy cầu 5 mét.
Nhưng trước mặt Tân Na và còn cả đám đông nữa, anh không thể tỏ ra kém
cỏi, đành bấm bụng nhận lời, "Được!"
"Đi nào!" Tân Na đàng hoàng nắm tay Phó Thiên, cả hai cùng đi cầu
thang dẫn lên cầu nhảy. Lên được mấy bậc, cô ngoảnh xuống bên dưới gọi,
"Anh Hàng Nhất có muốn lên chinh phục cầu 5 mét không?"
Hàng Nhất đang buồn bã, thấy Tân Na chủ động gọi, anh lập tức phấn
chấn, đáp "Có!", rồi đứng ngay dậy, cùng lên cầu với hai người.
Với những người bình thường chưa có kinh nghiệm, nhảy cầu cao 5
mét chỉ cần chút can đảm. Lúc này trên cầu chỉ có vài nam giới can đảm
đang nhảy cầu.
Phó Thiên vừa bước lên cầu liền thấy hối hận, anh hơi chống mặt. Bên
dưới cầu là khu vực nước sâu, đang không có ai bơi ở đây nhưng xung
quanh bờ có vô số người đứng xem nhảy cầu.
Mọi người đang chăm chú nhìn lên, Phó Thiên cảm thấy mình rơi vào
tình huống "cưỡi hổ". Hàng Nhất và Tân Na đều nhận ra Phó Thiên đang
thấp thỏm sợ hãi. Hàng Nhất định khuyên anh lùi về đừng nhảy nữa, nhưng
Tân Na lãi cổ vũ, động viên Phó Thiên, "Không sao đâu, Phó Thiên! Anh
nhảy đi, rồi em cũng sẽ nhảy luôn!" Phó Thiên chỉ còn cách từ từ bước ra
sát đầu cầu, nhưng vẫn không dám nhảy. Đám đông bên dưới chờ mà sốt
ruột, luôn miệng thúc giục.