Mễ Tiểu Lộ không định truy bắt hay vạch trần cô ta. Hiện giờ chưa
biết năng lực của cô ta là gì, nếu tùy tiện hành động thì rất nguy hiểm: năng
lực của cô ta có thể giết người. Chỉ e Phó Thiên lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến đây, Mễ Tiểu Lộ đi về phía cầu nhảy để xem tình trạng Phó
Thiên ra sao. Cứ tạm để cô gái kia ra về, đã biết cô ta là ai rồi thì anh không
cần phải hấp tấp nóng vội.
Khi Hàng Nhất và Tân Na từ trên cầu nhảy đi xuống thì Hàn Phong và
Lục Hoa cũng vội chạy đến trước mặt hai người, sau đó là Mễ Tiểu Lộ.
"Phó Thiên chỉ rơi từ trên cầu xuống, sao lại bị chảy máu được?" Lục Hoa
sợ hãi nói, "Sao có thể như vậy?"
"Tôi cũng không hiểu tại sao..." Hàng Nhất vội đáp, "Đến giờ cậu ấy
vẫn chưa nổi lên, phải xuống cứu cậu ấy ngay!"
Hai nhân viên cứu hộ của bể bơi đã nhảy xuống nước. Họ lặn tìm một
hồi, cuối cùng cũng thấy Phó Thiên, rồi cùng mấy người trên bờ kéo nạn
nhân lên thành bể.
Phó Thiên toàn thân màu đỏ, bất động. Hai cánh tay anh đều bị gãy,
đầu bị thủng một lỗ to, máu vẫn tiếp tục trào ra. Đám đông vây quanh đều
sợ hãi không dám nhìn lâu. Một nhân viên cứu hộ cúi xuống kiểm tra hơi
thở ở mũi, áp tay lên ngực Phó Thiên, rồi ngẩng lên nói, "Anh ấy đã chết!"
Đầu Hàng Nhất dường như vừa nổ tung, anh không thể tin đây là sự
thật. Một người vừa nãy vẫn khỏe mạnh vui tươi, mà lại chết luôn được?"
Đứng bên Hàng Nhất là Tân Na, cô bỗng chao người mấy cái, hai mắt
đảo ngược, ngất xỉu.
"Tân Na!" Hàng Nhất đã kịp đỡ cô. Tâm trí anh lúc này rối bời, không
biết nên ứng phó thế nào mới phải. Bản năng thức tỉnh Hàng Nhất nhận ra: