TRÒ CHƠI CẤM
Ninh Hàng Nhất
15. Thì Ra Là Thế
10 giờ sáng Chủ nhật, Hạ Tĩnh Di đến Trung tâm Dịch vụ giới thiệu
việc lảm nằm ở nội thành để tìm việc làm thêm. Nhưng cô chờ đến 2 giờ
chiều vẫn không có kết quả.
Vì cô không thích hợp với một số yêu cầu, ví dụ học lực, kinh nghiệm
và thời gian làm việc. Có nhiều nhà hàng, khách sạn muốn tuyển dụng các
cô gái trẻ như Hạ Tĩnh Di nhưng cô không dám đi vì sợ gặp phải những
chuyện chẳng hay. Cô chưa đến nỗi vì kiếm tiền mà bất chấp tất cả.
Lúc này cô đang rất đói, bụng sôi ùng ục. Sự việc hôm qua ở siêu thị
khiến cô chỉ còn chưa đến 2 đồng - đó là những đồng tiền cuối cùng trong
nhà. Hạ Tĩnh Di rất muốn mua đồ ăn nhưng 2 đồng bạc thì có thể mua gì
đây?
Thôi đành về nhà vậy, ở nhà dù sao vẫn còn chút gạo và rau dưa. Cô
thầm nghĩ, Có lẽ tuần sau mình đành muối mặt vay tiền các bạn ở Trung
tâm Ngoại ngữ vậy.
Không dám đi xe buýt, cô đi bộ về nhà. Con phố ở Trung tâm Ngoại
ngữ có rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ, khi đi qua đây, Hạ Tĩnh Di bị hấp dẫn
bởi một thứ bày trong tủ kính.
Đó là một đồng tiền cổ, khắc bốn chỡ "Kiến Văn thông bảo".
Mọi ngày Hạ Tĩnh Di không hề ngó đến đồ cổ, vì những thứ đồ chơi
đó chỉ dành cho người giàu có, rất xa vời đối với đám người nghèo khó như