“Đâu phải lỗi của nó, anh biết mà.”
“Tôi không cần biết. Lỗi của nó hay không, nó đang hủy hoại nhóm đó.
Chúng đáng lẽ phải kết thân với nhau, còn nơi nó đứng có một cái hố rộng
cả một dặm đường.”
“Tôi không có ý định để nó lâu ở trong nhóm đó.”
“Vậy thì giờ anh đổi ý là vừa. Cái lớp đó có bệnh dịch, và nó là nguyên
nhân căn bệnh. Nó sẽ ở đó cho đến khi chữa xong.”
“Tôi là nguyên nhân căn bệnh. Tôi đã cách ly nó, và đã thành công.”
“Cho nó một khoảng thời gian. Để xem nó làm gì.”
“Chúng ta không có thời gian.”
“Chúng ta không có thời gian để hối một đứa trẻ có cơ hội trở thành một
quái vật thiên tài quân sự.”
“Đây là lệnh sao?”
“Máy thu thanh còn bật, lúc nào cũng bật, anh đã được che chở, đi chết
đi!”
“Nếu đây là một mệnh lệnh, tôi sẽ…”
“Đây là lệnh. Giữ nó ở đó cho đến khi chúng ta thấy được nó xử trí lớp
đó thế nào. Graff, anh làm tôi nổi mụn.”
“Anh sẽ không nổi mụn nhọt nếu chịu để trường lại cho tôi và đi xử lý
hạm đội.”
“Hạm đội đang chờ một tổng tư lệnh. Không có gì để xử lý cho đến khi
anh trao cho tôi người đó.”