mạnh nhất cũng có thể bị những xã hội yếu nhất làm cho xấu hổ:
như Afghanistan làm với Liên Xô, Argentina với Anh, Grenada với
Mỹ.
Đây cũng là lý do tại sao hành động cách mạng đích thực duy
nhất không phải là sự lật đổ người cha của đứa con– điều mà chỉ
củng cố thêm các mẫu oán giận đang tồn tại – mà là sự phục hồi
tính thiên tài thành tình dục. Dù trên khía cạnh nào thì cũng không
hề tình cờ khi nỗ lực thành công duy nhất của toàn thể công dân
Mỹ trong việc ép buộc chấm dứt một cuộc chiến tranh nước ngoài
lại xảy ra đồng thời với một sự thay đổi trên diện rộng về thái độ
tình dục. Tuy nhiên, nền văn minh nhanh chóng phục hồi từ hiểm
họa này bằng cách cám dỗ những cuộc cách mạng này vào một quan
điểm chính trị tình dục mới, nơi mà tính thiên tài tình dục bị nhầm
lẫn với những cuộc đấu tranh như sự thông qua Đạo luật Bổ sung
Quyền Bình đẳng và việc bầu phụ nữ vào văn phòng quốc gia.
Có một cách khác trong đó xã hội được định hình bởi các căng
thẳng tình dục hữu hạn: trong định hướng của nó về phía tài sản. Do
tình dục là trò chơi hữu hạn duy nhất trong đó phần thưởng của
người thắng cuộc là kẻ thua cuộc nên dạng tài sản đáng mơ ước
nhất là sự sở hữu được công nhận công khai người của người khác,
một mối quan hệ mà người bị sở hữu tất nhiên phải tình nguyện
ư
ng thuận. Tất cả các dạng tài sản khác ít đáng mong muốn hơn
một cách đáng kể, dù cho chúng có số lượng lớn đi nữa. Thực ra, giá
trị đích thực tài sản của tôi thay đổi không phải theo giá trị tiền tệ
của nó mà theo tính hiệu quả của nó trong việc giành về cho tôi lời
tuyên bố rằng tôi là người chơi bậc thầy trong trò chơi của chúng
ta với người khác.
Những cuộc đấu tranh nghiêm túc nhất là những cuộc đấu
tranh vì tài sản tình dục. Khi những cuộc chiến này xảy ra, người ta
hào phóng mạo hiểm các mạng sống và khởi xướng các kịch bản to