Vũ hậu khinh hàn do vị phóng
Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng….
Bạc Tuyết, đời người cũng như tên gọi, chúc cô được hạnh phúc!... Y
Gia Mông!”
Lại là bài thơ này?
Bài thơ này không những cô nhìn thấy trong thư phòng cha nuôi mà ở
đây cũng xuất hiện. Mà không những chỉ có bài thơ, còn có lời chúc... Bạc
Tuyết, đời người cũng như vậy đó, chúc cô được hạnh phúc!
Chắc chắn những dòng này là viết cho mẹ cô – Bạc Tuyết. Nhưng người
viết là ai? Trên đây chỉ vỏn vẹn một cái tên, thậm chí ngày tháng cũng
không viết. Y Gia Mông! Tên này thật kỳ quái!
Là cấp trên của mẹ? Hay là bạn?
Xem ra, bí mật liên quan đến mẹ còn rất nhiều. Chỉ mong quyển nhật ký
này có thể giải đáp tất cả.
Mạch Khê hít sâu một hơi, giờ khắc này, cô cảm thấy rất hồi hộp. Đôi
mắt đẹp lóe lên sự kích động, ngón tay khẽ run lật ra trang nhật ký đầu tiên,
ngay khi ấy, cô cảm thấy như mình đã đi vào thế giới của mẹ vậy...
Ngày 1 tháng 8, trời trong xanh.
Trời âm u mấy ngày rốt cuộc cũng trong xanh, cũng xem như một dấu
hiệu tốt. Về đến nhà, lại nhìn thấy Huyết Xà đưa về một cậu bé con. À
không, nói là bé con có chút khoa trương. Cậu ta nhìn chắc cũng khoảng
bảy tám tuổi, có điều, cậu ta đến từ đoàn xiếc sao? Thứ mặc trên người
không phải quần áo mà là lá cây và... da thú. Trời ạ! Trên đời này mà có
người mặc như thế thì không phải đến từ đoàn xiếc thì là gì?