...
Ngày 4 tháng 8, trời âm u.
Mình có chút không kiềm chế được sự kích động. Đúng vậy, vẫn là
chuyện có liên quan đến cậu bé đó. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại
có thể xuất chúng đến vậy!
Không cần nhiều lời, quá trình tắm cho cậu ta thật là gian khổ. Mình
phải dùng lời nhẫn nại lắm mới có thể cởi bỏ được bộ "trang phục" kỳ quái
kia. Có điều, mình bị cậu ta cắn một phát, nguyên nhân là do mình cầm vòi
hoa sen phun lên người cậu ta. Đứa nhỏ này tính cảnh giác rất cao nhưng
mà mình cũng phát huy công năng tối đa của nụ cười. Chắc hẳn là do nụ
cười của mình không hề có địch ý nên cậu ta mới ngoan ngoãn để mình tắm
giặt sạch sẽ cho.
Cuối cùng, trên bộ quần áo kỳ cục của cậu ta, mình tìm được một mảnh
nhỏ, thật không ngờ là bên trên có ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của cậu bé.
Thì ra cậu ta tên Lôi Dận, năm nay tám tuổi...
Mình nhịn không được nhìn thoáng qua Lôi Dận đang ngồi trong bồn
tắm, lòng không khỏi thương tiếc. Cậu ta sao lại bị người nhà bỏ đi? Thật là
đứa nhỏ đáng thương!
Mình quyết định chăm sóc thật tốt cho cậu bé!
Ngày 5 tháng 8, trời xanh.
Tiểu Dận đến đây đã được năm ngày nhưng mình vẫn chưa thấy cậu bé
ăn cơm.
Ngược lại, Huyết Xà có vẻ rất hứng thú. Cậu bé nhìn có vẻ rất ngoan
cường, lại rất khôi ngô, tuấn tú. Đương nhiên, đây không phải là nguyên