Một thân váy xanh biếc trong làn sương lại có vẻ tươi tắn, đẹp lạ
thường. Tựa như mưa rơi sông xanh, sương bạc vây núi, linh động mà kỳ
ảo vô cùng. Tiếng cưới nhẹ nhàng truyền đến càng làm cảnh thêm sống
động khôn cùng.
Giữa hồ sen, tiếng hát dịu dàng cất lên, tựa như âm thanh của thiên
nhiên vậy.
"Hoa đẹp vô vàn… người vô tình tay cầm cây trâm đa tình…khúc
chung nhân tấu lên…vũ khúc trong làn nước…Đêm chưa ngủ, nụ cười kia
hôm nay ở phương nao…nét hồng trần chầm chậm tàn phai…tìm kiếm
nhau…em và anh lại bỏ qua nhau… "
Như đã qua mấy đời!
"Cut ——OK!" Tiếng đạo diễn kêu dừng, nhóm nhân viên cũng sôi nổi
đứng dậy vỗ tay.
Trên thuyền, người con gái nở nụ cười ngọt ngào. Nét điềm tĩnh như
tiên tử biến mất, đối nghịch lại là vẻ nghịch ngợm nhảy xuống thuyền, chạy
đến trước mặt đạo diễn ,"Tôi hát được chứ?"
Đạo diễn cười toe toét,"Được, được, MV này thực sự rất thành công.
Không những giọng hát ngọt ngào mà khả năng diễn xuất cũng rất tốt nha.
Cô gái nhỏ, có nghĩ một chút đến chuyện đóng phim không? "
"Chuyện này… " Đôi mắt cô gái sáng lên.
"Mạch Khê, cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng lẽ không biết kỳ học này
quan trọng lắm sao? Còn nữa, nếu cậu bị ‘quản gia công công’ biết cậu
vụng trộm đi quay MV, nhất định lại lải nhải cho xem." Cô gái trạc tuổi
thấp giọng ngăn cản.