"Nhưng mà Đại Lỵ, mình rất thích múa hát, lại còn có cơ hội quay phim
nữa mà.” Mạch Khê tiếc nuối mà nói, liền trừng mắt với cô bạn thân ngay
sau khi nhập học ở trường đại học, “Còn nữa, đó là bác Hàn Á, cái gì mà
‘quản gia công công’, khó nghe chết đi được!”
"OK! Khó nghe thì thôi!”
"Vị tiểu thư này nói sai rồi, tiểu thư Mạch Khê đây tuổi trẻ lại xinh đẹp,
quan trọng nhất là có tố chất. Theo tôi thấy, nếu Mạch Khê tiến vào ngành
giải trí, không bao lâu sẽ nổi tiếng.” Đạo diễn chặn ngang lời Đại Lỵ, mắt
vẫn nhìn ngắm Mạch Khê.
Mười tám tuổi, Mạch Khê đã trổ mã xinh đẹp vô cùng. Cô tựa như một
viên trân châu lấp lánh, thu hút bao ánh mắt, nhất là ánh mắt cảu người
khác giới.
Cô quả thực rất có tố chất, bờ vai mảnh khảnh, hai chân thon dài, bầu
ngực đầy đặn tinh tế. Làn da cô mịn màng tựa như lụa mỏng, sáng bóng
như sữa. Hơi thở phả ra nhẹ nhàng, khẽ run. Khuôn mặt nhỏ nhắn với tỷ lệ
hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt như sao xa kia, sáng trong như ngọc, thỉnh
thoảng chấp động vẻ tinh nghịch, tựa như cô công chúa bước ra từ lâu đài,
bằng không thì cũng như nữ thần ánh trăng âm thầm tô lên thứ ánh sáng
thuộc về riêng mình. Khí chất đặc biệt, lại dịu dàng như vậy hoàn toàn làm
cho đàn ông muốn hung hăng chiếm giữ.
Mạch Khê nhẹ nhàng cắn môi, ra chiều như đang tự hỏi. Vị đạo diễn
tiến đến, dưới ánh mặt trời chói lọi để lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng
ánh mắt của ông ta thì không hề an phận.
"Mạch Khê, đây là cơ hội hiếm có. Cô hãy suy nghĩ kĩ một chút. Còn
nữa, cô cầm lấy danh thiếp của tôi, nếu đã suy nghĩ kĩ rồi thì mười giờ tối
mai đến đây.” Một tấm thẻ vàng chói được đưa tới trước mặt Mạch Khê,
hình như là thẻ hội viên gì đó.