Phía sau, bóng Đại Lỵ vui vẻ chạy lại, nắm lấy cánh tay cô gái, “Cưng
ơi, sao lo lắng thế? Không phải là đã quyết định đi gặp vị đạo diễn kia
chứ?”
Ánh nắng dịu chiếu lên khuôn mặt sáng mịn của Mạch Khê. Đôi mắt cô
như làn nước thu, vầng trán mềm mại, đáng yêu. Cô gật nhẹ đầu, “Mình
nghĩ, đây thực sự là cơ hội tốt.”
"Nhưng mà người nhà của cậu… "
"Đại Lỵ, cậu không phải là vẫn tò mò về tòa thành sao? Tối nay mình
chính thức mời cậu đên Bạc Tuyết Bảo. Cậu không biết bác Hàn Á thương
mình thế nào đâu. Bác ấy biết mình thích ca hát, nhất định sẽ ủng hộ mình."
Trong đôi mắt đẹp của Mạch Khê nổi lên ý cười ngọt ngào, ánh sáng
linh động xinh đẹp lóe lên trong mắt, như đóa hoa chầm chậm rơi từng
cánh, đẹp không sao tả xiết.
Đôi mắt Đại Lỵ cũng sáng ngời, lập tức có phản ứng…
"Cưng ơi, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu."
"Đúng vậy."
Trên gương mặt xinh đẹp của Mạch Khê lộ ra đôi má lúm đồng tiền, ánh
mặt cũng hiện lên vẻ hãnh diện, “Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của
mình, mình có thể mời bạn bè đến chúc mừng sinh nhật rồi!”