Cô không biết, thật sự không biết! Trong căn hộ đó, cô chỉ tìm ra được
chút manh mối…sau đó, cô lại chỉ có dũng khí đến một nhà thờ cách căn
hộ không xa.
Cô đang trốn tránh điều gì?
Mọi chuyện rõ ràng là như thế nào?
Có lẽ, chỉ có thể hỏi người đàn ông kia một chút, chỉ hắn mới biết được
chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, người đàn ông ấy liệu có nói
cho cô không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê hiện lên vẻ đau xót, đôi con ngươi
sáng trong tựa như mặt hồ trong suốt bị một chiếc lá rụng xuống. Cho đến
khi...
Cánh cửa giáo đường chậm rãi được mở ra, tiếng bước chân trầm ổn từ
từ vang lên…
Lòng Mạch Khê hơi chấn động một chút, tiếng bước chân quen thuộc
vang lên trong không khí cùng hơi thở quen thuộc. cô đột nhiên quay đầu
lại, nước mắt đọng trong đôi mắt xinh đẹp kia từ từ lăn xuống...
Một giọt lệ, lăn xuống như bông hoa nở!
Thời gian như ngừng lại!
Khung cảnh toàn bộ giáo đường như một hình ảnh đang dừng lại…
Trước mặt Thánh mẫu, thiếu nữ xinh đẹp mang theo dòng lệ trong suốt.
Mái tóc của cô quăn, dày như nhánh rong biển. Khung cửa thủy tinh đầy
sắc màu phản chiếu ra thứ ánh sáng tuyệt diệu, đẹp dịu dàng.
Ánh trăng theo ô cửa sổ chiếu rọi xuống bóng dáng cao lớn của Lôi
Dận. Thân mình cao lớn vẫn mang theo khí chất vốn có, trang phục vẫn