toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt cũng lộ ra vẻ bá đạo. Hắn từ trên cao nhìn cô,
dùng ánh mắt sắc bén mà xuyên thấu cô, nhìn kỹ cô!
Lôi Dận – người đàn ông này như thần thánh. Giờ khắc này, đứng trong
giáo đường, trước tượng các vị thánh, hắn lại có vẻ rất hòa hợp cùng bầu
không khí của giáo đường này. Chẳng những nói hắn như tên ma quỷ Atula
tội ác tày trời, mà còn mang theo hơi thở tàn nhẫn, lãnh khốc.
*Atula: Tinh quân Cửu Diệu đã phán truyền: “Vận mạng của Atula là
vừa sinh ra đã trở thành người dẫn đạo Lục tinh, chống lại thượng đế. Atula
là vị thần phá hoại, nếu ở trên trời thì diệt trời, ở dưới đất sẽ phá đất. Bản
chất của Atula là phá hoại, Atula là vị thần của máu lửa và chiến tranh. Khi
Atula tỉnh giấc, những người đang tồn tại trên thế giới sẽ chết hết.
Mạch Khê gần như bị dán chặt vào ghế, không đứng lên nổi. Lôi Dận
xuất hiện quá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Cô biết hắn sẽ tìm được
đến Hongkong nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức còn
không chờ cô ổn định tâm tình, nhanh đến mức cô còn chưa kịp có được
dũng khí để đối mặt với hắn!
Ánh sáng góc giáo đường không che đi được vẻ thâm sâu trong đôi mắt
hắn, ánh mắt sáng ấy không khỏi khiến Mạch Khê nghĩ đến người thiếu
niên dưới ngòi bút của mẹ kia…
Người thanh niên kia vơi người đàn ông trước mặt này một chút cũng
không phù hợp.
“Bạc Tuyết, nhưng mà, tôi thích cô, làm sao bây giờ?”
“Bạc Tuyết, rời khỏi Huyết Xà đi, tôi không thích cô cùng một chỗ với
Huyết Xà, rời khỏi hắn đi…”
"Bạc Tuyết, vĩnh viễn theo tôi, có thể chứ?"