Giọng nói của hắn bình tĩnh vô cùng khiến trong lòng cô có chút run
rẩy...
Cô phải đối mặt với hắn thế nào đây?
Còn phải đối mặt với hắn thế nào?
Đôi mắt xinh đẹp của Mạch Khê rất phức tạp, cô nhìn người đàn ông
trước mặt, thân mình không ngừng lùi về phía sau...
Sự phản kháng của cô không hề khiến Lôi Dận bất mãn hay tức giận,
khóe môi lạnh lùng giờ đây lại là nụ cười nhưng cũng ẩn chứa sự nuông
chiều. Hắn dùng giọng nói nhỏ nhất, nói với cô:
"Đi ở bên ngoài một ngày rồi, em không thấy phiền thì đứa nhỏ cũng sẽ
mệt. Nghe lời, theo tôi về!" Nói xong, hắn hướng bàn tay to về phía cô.
Mạch Khê nâng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Dận, lại nhìn bàn
tay to nắm quyền sinh quyền sát của hắn. Đúng vậy! Hắn hiện giờ không
tức giận nhưng vẫn có uy quyền, hắn không còn là người thiếu niên mười
lăm tuổi nữa, mà là hắn của hôm nay, cao cao tại thượng, muốn gì thì chỉ
cần một câu nói liền có thể đạt được.
Ngữ điệu trước sau lạnh lùng lại giống như một cây roi ghê gớm. Ngữ
điệu càng bình tĩnh, sự uy hiếp càng khiến người ta sợ hãi!
Bàn tay to này, chính là có đến mười phần nhẫn nại hướng về cô, lại tự
tin, tràn ngập khí thế vương giả.
Mạch Khê trừng lớn mắt, tâm lại như con bướm đang rơi xuống vực sâu
không đáy...
"Tôi không muốn về với ông, không muốn sinh đứa nhỏ cho ông. Tôi
thầm nghĩ, chỉ muốn cuộc sống yên ổn thôi!" Cô rất muốn hét lên điên