Hoắc Thiên Kình bị tiếng kêu này làm cho giật mình, Lôi Dận lập tức
đẩy hắn ra, quay đầu nhìn lại, khóe môi vốn đang mỉm cười liền giật giật.
Sắc mặt hắn cũng có chút không tự nhiên, ngay sau đó hắn đứng dậy.
Hoắc Thiên Kình thật ra không mấy hoảng hốt, lại ngồi xuống ghế,
đánh giá một lượt người con gái vừa xuất hiện. Cô thanh khiết, lung linh
như một con búp bê, hai cánh môi đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong, khuôn mặt
nhỏ nhắn đáng yêu. Ánh dương phảng phất chiếu xuống cô càng tô thêm
nét tuyệt diễm. Cô xuất hiện, khiến mọi vật xung quanh như mất đi sắc thái.
Giờ này khắc này, cô lại trừng mắt, dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người
đàn ông bọn họ...
Hoắc Thiên Kình âm thầm cười, nhấc cằm, thư thái nhìn xem Lôi Dận
làm thế nào để giải quyết.
Mạch Khê cho tới bây giờ không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy sẽ chứng kiến
một màn ghê tởm như vậy!
Cha nuôi cô, lại cùng với một người đàn ông đồng dạng cao lớn, ngay
trong phòng khách, chuẩn bị... hôn môi? Trời ạ! Người đàn ông này cô biết,
chính là Hoắc Thiên Kình!
Người ngoài vẫn biết quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Hôm nay
nhìn thấy, quả thật là quá tốt, tốt đến mức... khiến người ta ghê tởm!
Hai người họ không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Nếu cô không
trùng hợp đến phá đám, hai người này còn có thể làm chuyện gì nữa đây?
Mạch Khê ngẫm nghĩ, trên người nổi đầy gai ốc.
Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lôi Dận đang đi đến gần mình thì theo
bản năng lùi lại phía sau vài bước, sau lại nhìn đến Hoắc Thiên Kình. Xong
rồi! Cô phá đám chuyện tốt của họ, có lẽ nào giết người diệt khẩu không?!?