Hoắc Thiên Kình kia, xem ra cũng không phải người dễ nói chuyện!
Đang nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy đầu vai âm ấm, lại thấy Lôi Dận ôm
mình vào lòng, ngón tay hắn khẽ vuốt mái tóc cô. Cùng hành động của hắn,
cô mẫn cảm ngửi thấy hương rượu quen thuộc, có điều, còn có một chút
long đản hương như có như không...
Mùi hương thoang thoảng này...
Chẳng lẽ là của Hoắc Thiên Kình?
Ngực Mạch Khê khẽ nhói. Có thế này cô mới phát hiện ra, cho dù trên
người cha nuôi lây dính hơi thở đàn ông, cô cũng vẫn cảm thấy không thoải
mái.
"Tỉnh rồi? Chỗ này còn đau không?"
Lôi Dận biết cô hiểu lầm nhưng cũng không hề giải thích gì, chỉ xoa xoa
cổ cô, thấp giọng hỏi.
Mạch Khê ngoảnh mặt đi, cố tránh ngón tay của Lôi Dận. Bàn tay này,
vừa rồi có phải cũng sờ vào mặt người đàn ông kia? Nghĩ đến đây, khuôn
mặt cô sầm lại, một tay đẩy Lôi Dận ra...
"Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa!" Nói xong câu đó, cô liền
xoay người rời đi.
Bàn tay Lôi Dận ngừng giữa không trung, khuôn mặt anh tuấn hiện ra
chút vẻ kinh ngạc. Hoắc Thiên Kình tò mò đi đến, kéo cánh tay hắn xuống,
hồ nghi hỏi, "Cô ấy vừa nói gì vậy?"
Lôi Dận xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Kình...
"Cô ấy nói cậu... bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa!" Nói xong,
hắn cũng sải bước ra ngoài.