"Cô xem chuyện này có khác gì bán con gái? Chúng ta đều là ba mẹ
nuôi của nó!” Hắn bất mãn bác bỏ.
"Ông nói thật dễ nghe, đừng cho là tôi không biết trong lòng ông toan
tính cái gì. Ông đã sớm có ý định với nó chứ gì? Còn muốn chờ nó lớn lên
hả?" Người đàn bà châm chọc.
"Thật là, cô cố tình gây sự!"
"Nói đến chỗ đau của ông sao?"
Người đàn bà cười lạnh, lập tức khoát tay ngăn lại, "Quên đi, nó đã như
vậy, ông muốn gì cũng không được. Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa
hết, hôm nay phá lệ đi mua cho con bé quần áo, cho nó ăn mặc được được
một tí, đến lúc đó mới có thể nâng giá lên!"
Bà ta nói xong, vội vàng ra ngoài.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Trên lầu bài trí đơn giản, ánh sáng rực rỡ tinh tế như dát vàng chiếu vào.
Trên đó không có đèn, chỉ vào lúc ban ngày mới có chút ánh sáng mặt trời.
Cô gái nhỏ cuộn tròn ở góc tường, dùng miếng băng gạc bao lấy miệng
vết thương đang đổ máu. Cô bé không có thuốc nước dùng được, thậm chí
ngay cả oxy già để rửa sạch miệng vết thương cũng không có, chỉ có thể
dùng băng gạc băng bó tạm, nhưng, qua nhiều năm như vậy, cô bé đã thành
quen, đây cũng là nguyên nhân trên cơ thể cô dày vết sẹo.
Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân vang lên, thân mình cô bé run run,
còn chưa kịp mặc quần áo, cửa phòng đột nhiên bị bàn tay của tên đàn ông
thô béo đẩy ra …