Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính lại, cũng không nói thêm gì, ngồi lại
vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, nhìn theo chiếc xe xa
hoa kia.
Người tài xế bỏ tay gã cha nuôi ra, lãnh đạm nói: "Cô bé này thiếu gia
nhà chúng tôi muốn nhận nuôi, ngày mai quản gia sẽ đến gặp ông. Đương
nhiên, phí nuôi dưỡng cô bé trả cho vợ chồng ông cũng không ít, có điều,
nếu cô bé thiếu một sợi tóc, ông không chịu nổi trách nhiệm đâu!"
Nói xong, anh ta cũng xoay người trở về xe.
Chiếc xe cao cấp nghênh ngang rời đi, để lại cô bé run lạnh cùng gã đàn
ông lỗ mãng đã sớm trợn mắt, há hốc miệng.
"Ông nói cái gì? Ông điên rồi hả? Hay là sáng nay ăn cơm không no?"
Trong căn phòng khá gọn gàng truyền ra âm thanh cao vút, bén nhọn
của phụ nữ, vô cùng thô lỗ…
"Lúc trước chúng ta nhận nuôi con ranh chết tiệt kia là vì muốn nó làm
việc, không nghĩ tới chuyện nó gầy teo yếu ớt, cái gì cũng không làm được,
tôi còn đang lo không biết tống nó đi đâu. Giờ thì tốt rồi, thiếu gia có tiền
chạy đến muốn mua, đây là chuyện cực tốt, sao ông lại còn không đồng ý?"
"Tôi nghĩ người kia chỉ nói thế thôi, cô tưởng thật hả? Người ta là người
có tiền, ngay cả cái xe cả đời tôi còn chưa thấy qua, hắn ta sao có thể nhìn
trúng con ranh kia? Hắn ta đem con nhãi kia về làm cái gì?" Người đàn ông
quát.
"Ông quản chuyện đó làm gì, tôi chỉ cần biết hắn nhiều tiền, nhàn rỗi
muốn nuôi thêm người. Ông cũng nói rồi đó, thiếu gia kia nhìn qua là bộ
dáng quý tộc, tiền nhất định không ít, đến lúc đó chúng ta cứ nhân cơ hội
mà tăng giá con bé đó lên!” Người đàn bà cũng không cho là đúng, hét lên.