Cô bé liều mạng lắc đầu, đôi mắt đẹp mở càng to, bàn tay nhỏ bé vẫn
bám chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh
ngạc.
"Con ranh, còn không đi theo tao? Mau buông tay ra, làm bẩn quần áo
của thiếu gia, bán mày đi cũng không đền nổi đâu!"
Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mi nhìn toàn bộ cảnh tượng này, sau đó hơi
hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tài xế.
Người tài xế lập tức hiểu ra, tiến lên dùng một tay ngăn gã cha nuôi của
cô bé lại. Người tài xế vốn có luyện công phu, lực mạnh mẽ khiến cho gã
cha nuôi kia đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời không thể động đậy được.
Cô bé vẫn nắm chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, ngẩng khuôn mặt
lên nhìn hắn, cho đến khi... hắn chậm rãi ngồi xuống.
Thân mình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che đi những hạt mưa
bụi trên đỉnh đầu cô bé, làm cả người cô bé khuất dưới bóng hắn. Trong lúc
nhất thời, hương thơm nam tính hòa vào hơi thở của cô bé, làm cô có chút
cảm giác an toàn.
Người đàn ông đưa tay ra, một bàn tay tháo kính râm xuống, đôi mắt hờ
hững nhìn vào gương mặt cô bé. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài nâng cằm
cô bé lên, đôi môi cô mặc dù hơi khô nhưng vẫn mang sắc tươi hồng như
trái anh đào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều như tỏa ra ánh quang xinh đẹp.
Tuy rằng cô bé còn rất nhỏ, nhưng không khó nhìn ra cô là một mĩ nhân
trong tương lai.
"Hắn ta đối đãi với cháu không tốt?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn
ông trẻ thản nhiên vang lên.
Cô bé kinh ngạc nhìn người đàn ông, đôi mắt đó là như thế nào vậy?