Bác Hàn Á đích thực là có nhắc đến chuyện của cha nuôi khi cô mười
sáu tuổi. Tuy rằng chỉ là chút ít thôi nhưng vẫn còn nhiều hơn thông tin trên
mạng, có điều…quái lạ ư?
Trong mắt Đại Lỵ thoáng hiện lên nét phức tạp, "Mình nghe nói chủ
nhân Bạc Tuyết Bảo rất tàn nhẫn. "
Mạch Khê theo bản năng rùng mình một cái, sau phút nao nao liền đánh
một cái vào người Đại Lỵ, "Xin người, cậu chưa nhìn thấy sao có thể tin lời
đồn đó. Tuy rằng mình không biết ba nuôi là người thế nào nhưng, nhưng
nếu ông ấy đã có thể nhận nuôi mình, khi mình hết hi vọng đã cho mình hi
vọng thì không thể nào là người tàn nhẫn được."
Tuy rằng Mạch Khê ngoài miệng thì nói như vậy, dưới ánh mặt trời nụ
cười càng thêm tươi tắn, nhưng…sâu tròng lòng thì lại bồn chồn, cô thâm
chí còn nhớ tới lời nói của các bạn khi mình tám tuổi, nhớ đến những ánh
mắt khác thường của họ.
Đại Lỵ nghĩ nghĩ, gãi đầu, "Mình cũng chỉ là nghe nói thế, vừa hay cậu
lại ở tòa thành, mình nghĩ cậu ít nhiều sẽ biết. Nghe đồn chủ nhân tòa thành
đó là người đàn ông cực kì thần bí, vô cùng quyền lực, một tay che trời;
nhưng cũng là người cực kỳ tàn nhẫn, không ai dám làm trái ý ông ta.”
"Đâu có, cậu cũng chỉ là nghe đồn thôi. Nếu thật sự là kỳ quái như vậy
thì đêm nay chẳng phải là sẽ biết sao. Tuy rằng mình không biết ba nuôi có
tham dự hay không, nhưng để thế cũng coi như thỏa mãn sự hiếu kỳ của
cậu." Mạch Khê cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Theo như lời bác Hàn Á nói, cha nuôi của cô là vị tổng tài trẻ tuổi của
Lôi thị, là doanh nhân tài ba, cũng có bối cảnh hắc đạo khiến kẻ khác nghe
đến tên đã phải líu lưỡi. Tuy rằng cô không biết nhiều về hoạt động thực tế
của tổ chức Ảnh, nhưng người đàn ông chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã có