thể nắm trong tay toàn bộ người của giới xã hội đen thì nhất định vô cùng
ngoan cường.
Chẳng lẽ lời đồn đại là thật?
Cô không dám đoán mò nữa!
Đại Lỵ thấy cô nói thế thì cười cười: "Cũng đúng nhỉ, có đôi khi lời đồn
đại không đúng, nếu người kia thật sự tàn nhẫn như mình nói, Mạch Khê
của chúng ta sao có thể trổ mã xinh đẹp khiến người khác mê muội đến
vậy, nhất là con trai ý."
"Đại Lỵ, cậu trêu mình?" Mạch Khê bị cô trêu khiến hai má ửng hồng,
ngượng ngùng nói.
"Tiêu thư Mạch Khê, ta nào đâu dám trêu tiểu thư! Có người sẽ đau
lòng lắm, này, người đau lòng cậu đến kìa… "
Đại Lỵ cười có vẻ ám muội, lại bổ sung thêm một câu: "Mình thấy, cậu
ta lo lắng đại mỹ nhân như cậu sẽ vào ngành giả trí đấy."
Mạch Khê thuận thế nhìn lại…
Ánh sáng tươi rói chiếu xuống, một chiếc xe thể thao xa hoa lao nhanh
đến. Ánh nắng chiếu vào thân xe phản ra vầng sáng đến chói mắt. Chiếc xe
phóng đến tạo lên luồng gió tạt qua đám lá cây xào xạc.
Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt Mạch Khê, như thứ vũ khí
ngạo mạn xa hoa, màu bạc ánh kim tỏa ra nét sang trọng, tinh tế như tác
phẩm nghệ thuật của hoàng gia Anh.
Chàng trai trong xe có mái tóc ngắn dày, dưới ánh mặt trời càng thêm vẻ
bóng mượt, lại thêm cơn gió thổi nhẹ mấy sợi tóc phất phơ. Đôi mắt cậu ta
hẹp dài, lóe ra tia tà mị khiến con gái cũng phải hổ then, bởi ngũ quan anh