Nhóm nhân viên của cửa hàng luôn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạch
Khê. Được một người đàn ông anh tuấn đến như vậy yêu, đây là điều hạnh
phúc nhất rồi.
Mạch Khê bị ánh mắt kia nhìn đến cả người không được tự nhiên. Cô
ngoảnh gương mặt nhỏ nhắn qua, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của Lôi
Dận. Ánh mắt có chút xấu hổ chuyển sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn lơ
đãng dừng ở đoạn đường bên ngoài...
Đôi mắt vốn đang rất mất tự nhiên, sau khi nhìn thấy bóng dáng rất
quen thuộc ở con phố đối diện bỗng đột ngột xảy ra biến hóa. Sắc thái trên
khuôn mặt xinh đẹp thay đổi rất nhanh, như đột nhiên phản ứng lại một
điều gì đó. Vào lúc tất cả không hề chú ý, cô chạy ra ngoài!
Lôi Dận cũng không dự đoán được một màn bất thình lình như thế, thân
mình cao lớn cũng đột ngột đứng lên. Bóng dáng bé nhỏ của Mạch Khê
đang chạy ào ra. Hai lời chưa nói, hắn lập tức theo sát...
Mạch Khê hướng con phố đối diện kia chạy tới, ánh mắt đầy vội vã…
Cô không có nhìn lầm, là Bạc Cơ! Người cô muốn tìm gặp nhất là Bạc
Cơ, cô ấy có dung mạo giống mẹ như đúc vậy, nhất định là sẽ biết chuyện
của mẹ. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô luôn luôn bị Lôi Dận trông
coi, nói vậy nghĩa là Bạc Cơ cũng bị Lôi Dận cấm. Lâu như vậy cô không
nhìn thấy Bạc Cơ.
Dường như Bạc Cơ đang dạo phố ở con đường đối diện, vừa mới từ một
cửa hàng quần áo đi ra. Bóng dáng yêu kiều quen thuộc trong thời khắc đó
kích thích ánh mắt Mạch Khê, cô không nghĩ gì nữa, trực tiếp hướng con
phố đối diện mà lao tới...
“Ngăn cô ấy lại cho tôi!”