ngân hàng máu thực đã không còn nhiều lắm. Nhóm máu lại chưa đưa
tới..."
“Lấy máu của tôi, lập tức!”
Lôi Dận không đợi y tá nói xong, lập tức quát lên, trong giọng nói khắc
nghiệt lộ ra sự lo lắng.
“Hả? A…”
Cô y tá trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng luồng khí từ trên
người Lôi Dận quá đáng sợ, khiến cô muốn khôi phục tâm thế bình thường
cũng cần một chút thời gian.
Nhiếp Thiên Luật thấy thế, vội vàng ngăn Lôi Dận lại, “Để y tá theo
trình tự bình thường mà tiến hành. Cậu, tối thiểu chúng ta phải nói trước
đến nhóm máu của Mạch Khê.”
Lôi Dận thế này mới phản ứng lại, tóm mạnh lấy cánh tay của y tá, lớn
tiếng hỏi, “Nói mau, cần nhóm máu gì?”
Trời sinh hắn luyện một thân công phu, tự nhiên vung tay như thế này,
một cái tóm bâng quơ thôi cũng khiến cô y tá này đau chết rồi. Khuôn mặt
cô vốn đang sợ hãi lại thêm xanh mét, đau đến mức không thể nói ra lời.
“Cậu…”
Nhiếp Thiên Luật tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng không như Lôi Dận mất
sạch lý trí. Anh vừa muốn khuyên can, Phí Dạ đã trầm thấp mở miệng...
“Cô y tá, nhóm máu tôi là O, có thể lấy của tôi.”
Cô y tá gian nan gật đầu. Lôi Dận thấy thế, bàn tay to buông lỏng. Cô
rốt cuộc có thể thở một hơi thật dài, bóp bóp cánh tay phát đau, nhẹ giọng
nói...