“Cái này không phải ngoài ý muốn!”
Giọng nói lạnh băng của Lôi Dận cao hơn, không khó nghe ra sự phẫn
nộ cùng kích động tràn đầy lồng ngực hắn, “Người ám sát Bạc Tuyết năm
đó lại xuất hiện một lần nữa, Phí Dạ, cậu cho rằng đây là ngoài ý muốn?”
Sắc mặt Phí Dạ ngẩn ra, “Lôi tiên sinh, tôi biết ngài luôn luôn hoài nghi
cái chết của tiểu thư Bạc Tuyết năm đó là bởi vì cố ý tạo thành một tai nạn
ngẫu nhiên. Nhưng lái xe gây chuyện hôm nay thực sự đang làm việc, hắn
thật sự không có bối cảnh gì..."
“Tra tấn cho tôi, hắn không nói, đánh cho đến khi hắn nói mới thôi!”
Lôi Dận không hề nghe thấy gì, thô bạo một tiếng ra lệnh.
Nhiếp Thiên Luật thấy thế, vội vàng khuyên can nói, “Cậu, cháu hiểu rõ
cậu rất lo lắng cho Mạch Khê, nhưng mà hôm nay hết thảy mọi sự hoàn
toàn đều ngoài ý muốn cả, căn bản không có tồn tại cái gì muốn ám sát
Mạch Khê. Cậu, cầu xin cậu rõ ràng một chút, không nên làm hại người vô
tội.”
“Làm hại? Ai là vô tội?”
Ánh mắt Lôi Dận đủ có thể giết người, gần như rống lên, “Cô gái nằm ở
bên trong mới là vô tội, cô ấy mang thai con của ta! Con ta có phải vô tội
hay không?”
Nhiếp Thiên Luật không nói gì nữa, anh biết chuyện Mạch Khê mang
thai, nhưng nghe Lôi Dận công khai như vậy tuyên bố điều này, thậm chí
một chút kiêng kị cũng đều không có, trong lòng anh cũng thực cảm
động…
Đang lúc không khí tràn ngập lo lắng, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra,
lập tức đập vào trên người Lôi Dận...