người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Phí Dạ
chưa bao giờ thấy hối hận. Bởi vì, sau khi Lôi Dận giết Huyết Xà, đã đưa
thi thể của cha mẹ cùng anh chị em một nhà hắn hậu táng. Ân đức này hắn
vĩnh viễn không thể nào quên được!
Nhưng là hôm nay, hắn lại nhìn thấy một mặt khác thường của Lôi Dận.
Không hề có sự lạnh lùng cùng cương nghị như vốn có, cũng không có chút
cao cao tại thượng cùng bình tĩnh nào. Giờ khắc này, hắn gống như một
người đã mất đi hồn phách, thậm chí cả ánh mắt cũng tiều tụy không chịu
nổi…
Phí Dạ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một mặt như thế của Lôi
Dận. Có lẽ đã gặp qua, nhưng lần đó không hề giống với bây giờ!
Nhiếp Thiên Luật hiển nhiên cũng bị bộ dạng của Lôi Dận dọa đến. Anh
bước tới kéo Phí Dạ sang một bên, thấp giọng nói, “Tôi chưa bao giờ gặp
qua cậu trở thành cái dạng này.”
Phí Dạ lo lắng nhìn Lôi Dận, liếc anh một cái, lại nhìn nhìn đèn phòng
phẫu thuật vẫn sáng thì thở dài một hơi...
“Trạng thái của Lôi tiên sinh thật không thích hợp. Nếu tiểu thư Mạch
Khê xảy ra chuyện không hay, tính mạng của toàn bộ bệnh viện cùng bác sĩ
trong này có lẽ thật khó giữ được.”
Nhiếp Thiên Luật cả kinh.
“Lôi tiên sinh cũng từng một lần như vậy, là lần tiểu thư Bạc Tuyết chết
trước mặt ngài. Nhưng mà, ngay lúc đó Lôi tiên sinh giống như một đứa trẻ
đau thương vô cùng. Nhưng là lần này, Lôi tiên sinh thất hồn lạc phách
khiến tôi lo lắng…” Phí Dạ nói nhỏ một câu.
Đây đúng là điều hắn lo lắng. Năm đó khi mất đi Bạc Tuyết, Lôi Dận
giống như một đứa trẻ mất mẹ, nhưng là, giờ khắc này, khi Lôi Dận đối