diện với chuyện không may của Mạch Khê, hoàn toàn là biểu hiện của một
người đàn ông, là sự sợ hãi phải mất đi của một người đàn ông!
Có lẽ, một đứa trẻ không thể làm được gì, xong một người đàn ông lại
có thể! Hắn có thể trong một khắc mất mát kia mà trở nên điên cuồng, trở
nên tàn nhẫn hơn so với dĩ vãng. Bởi vì, hắn sẽ dùng phương thức trực tiếp
nhất để khiến đối phương bồi thường cho mất mát của hắn, một sự bồi
thường gấp trăm ngàn lần!
Nói cách khác... bản chất hoang dã của loài sói được che giấu kia một
khi đã được kích thích phát ra, sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ!
Hắn mới là ma quỷ chân chính!
Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn phải đi
lên phía trước, ngồi thụp xuống trước mặt Lôi Dận...
“Cậu, Mạch Khê sẽ không có chuyện gì. Cô ấy thiện lương, lạc quan
như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Phòng nghỉ đã chuẩn bị quần áo
sạch sẽ rồi, cậu đi thay một chút đi.”
Giờ khắc này, Lôi Dận cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói
nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Toàn thân hắn là máu, hơn nữa thần
thái lạnh như như băng, làm người bình thường cũng không dám tiến lên
khuyên bảo.
Thật lâu sau đó, Lôi Dận mới ngẩng đầu, ánh mắt tiều tụy khiến Nhiếp
Thiên Luật giật nảy mình. Anh vừa muốn mở miệng, đã thấy Lôi Dận nhìn
về phía Phí Dạ.
“Lái xe gây chuyện, không thể buông tha!” Giọng nói của hắn thấp lại
trầm, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra một sức mạnh vô cùng lạnh lẽo.
Đáy mắt Phí Dạ lướt qua một chút do dự. Hắn tiến lên, cung kính nói,
“Lôi tiên sinh, đã qua điều tra, lái xe gây chuyện kia thật sự là ngoài ý..."