Đối với Lôi Dận, có lẽ ngoại trừ Nhiếp Thiên Luật, cũng chỉ có Phí Dạ
hắn hiểu biết nhất!
Nhớ năm đó, khi Huyết Xà vấn con là Chưởng đà của tổ chức “Ảnh” đã
giết một nhà sáu mạng người trong gia đình hắn, cha mẹ hắn cùng anh chị
em gái đều chết hết trong tay của Huyết Xà. Chỉ là bởi vì Huyết Xà để mắt
đến chị gái hắn, mà chị lại không theo, đêm đó nhảy lầu tự sát. Huyết Xà
giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ vây quanh cả nhà bọn họ, hơn nữa còn uy
hiếp bắt chị hai thay cho chị cả hầu hạ hắn. Hành vi này không những khiến
chị hai hắn phẫn nộ, đồng thời cũng khiến cha mẹ hắn tức giận.
Rốt cuộc, tất cả người một nhà của hắn đều chết hết trong đêm đó. Chỉ
có hắn, do đang học ở bên ngoài mới thoát được. Sau đó, Huyết Xà sợ
phiền phức nếu bại lộ chuyện, liền phái thuộc hạ giết người diệt khẩu, trảm
thảo trừ căn (nhổ cỏ phải nhổ tận gốc). Ngay lúc vết thương của hắn đang
trở nên nghiêm trọng, thời khắc ‘mệnh huyền một đường’ ấy, hắn đã gặp
Lôi Dận lúc đó mười sáu tuổi.
Phí Dạ nhớ rất rõ ràng, khi đó, Lôi Dận tuy rằng là một thiếu niên,
nhưng đôi mắt hắn giống hệt như sói, đầy bình tĩnh. Nhất là khi thấy hắn
chỉ bằng hai tay liền bóp chết một con mãng xà, trực tiếp nghiền nát thân
thể mãng xà, móc mật ra, đưa tới trước mặt hắn, giọng nói lạnh như băng...
“Tôi chuẩn bị giết Huyết Xà, nếu cậu nguyện ý đi theo tôi, ăn nó!”
Lòng bàn tay hắn, dính nhớp máu rắn cùng mật đắng. Trong một khắc,
Phí Dạ cảm thấy như hắn đã gặp được thiên thần, thiên thần cao cao tại
thượng như vậy, ánh mắt kiên định cùng bình tĩnh như vậy, khiến hắn
không một chút do dự nào nuốt mật rắn vào!
Bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đi theo bên người Lôi Dận, cùng hắn vào
sinh ra tử, nhìn hắn như thế nào mà từng bước trở thành một vị vua trên cả
hai phái hắc bạch, nhìn hắn như thế nào mà từ một thiếu niên trở thành một