hãi. Loại sợ hãi này giống như có một bàn tay to lớn siết chặt trên cổ hắn,
khiến hắn không thể nào thở được.
Là sợ hãi!
Từ nhỏ đến lớn, Lôi Dận không bao giờ có được loại cảm giác mãnh liệt
này. Ngay cả năm đó khi Bạc Tuyết chết trong lòng mình, ngoại trừ sự đau
đớn kia cũng không có gì khác. Nhưng là, ngay vừa mới lúc nãy, thậm chí
ngay cả giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa, còn rất rõ ràng hiểu
được bản thân mình đang sợ hãi điều gì...
Hắn sợ phải mất đi! Hắn sợ phải mất đi một người, và chính là Mạch
Khê! Mạch Khê đang nằm trong phòng cấp cứu, đang giải phẫu kia, là cô
gái hắn tự tay nuôi lớn!
Lôi Dận sống ba mươi hai năm, kể từ khi hắn nhận thức được cuộc
sống, tất cả những điều gặp phải cũng chỉ có máu tươi cùng giết chóc, đoạt
lấy cùng chiếm hữu theo bản năng của bầy sói. Đến cuộc sống của loài
người, hết thảy những thứ hắn đối mặt cũng chỉ gói gọn như thế. Bởi vậy,
tính cách hắn cũng trở nên tàn bạo, lạnh lùng cùng cứng rắn, hờ hững với
mọi thứ, cho dù nhìn một người đang chết trước mặt mình, hắn cũng thờ ơ.
Có người nói hắn máu lạnh, có người nói hắn tàn nhẫn, tất cả hắn đều
thừa nhận bởi vì hắn chính là một người như vậy. Hắn cho rằng, con người
sống thêm một ngày cũng chẳng phải đương nhiên mà tồn tại, cũng phải
phụ thuộc vào nhiều thứ. Ngay cả trong thế giới tự nhiên cũng vậy, kể cả
loài sói cuồng dã cũng không thể thiếu thức ăn, môi trường sống.
Còn con người?
Trong mắt Lôi Dận, con người là yếu ớt nhất, cũng là đáng thương nhất.
Sói ít nhất cũng biết phải hợp tác cùng nhau như thế nào để trở thành một
khối mạnh nhất để cùng kiếm thức ăn mà tồn tại. Còn con người chỉ biết lợi
dụng đồng loại của chính mình để đạt tới mục đích!