Giọng nói của Lôi Dận đột nhiên cao lên, sức mạnh tàn bạo từ cánh tay
hắn cùng vẻ lo lắng và lạnh băng nơi đáy mắt thay hắn nhấn mạnh mệnh
lệnh trên!
Bác sĩ sợ tới mức sớm đã không thể nói nên lời, liên tục gật đầu. Thừa
dịp bàn tay to lớn của Lôi Dận buông lỏng, ông vội vàng tiến vào phòng
phẫu thuật…
Người đàn ông này, nếu có thể nói ra được thì nhất định sẽ có thể làm
được. Ngay cả quan chức của Chính phủ mà tên ma quỷ này cũng không để
vào mắt, thì bác sĩ được cho là cái gì?
Đèn phòng phẫu thuật lập tức sáng lên. Lôi Dận dường như thoát khỏi
một quả cân nặng, thân hình vốn cao lớn mạnh mẽ đột nhiên dựa lên cánh
cửa phòng phẫu thuật. Quần áo sạch sẽ trên người hắn đã sớm dính đầy
máu đỏ. Máu này, tất cả đều là của Mạch Khê, lẫn trong đó, còn mang theo
hương vị nhẹ nhè thơm ngát đâu đây…
Trong lồng ngực hắn, dường như có một mũi dao nhỏ đâm mạnh qua.
Thân mình hắn nhoáng lên một cái, ngay sau đó, cả người trượt xuống,
ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Bàn tay lớn kia còn mang theo máu tươi
đọng lại khoác lên trên chân trái thon dài…
Nhìn trên tay cùng quần áo dính đầy máu, sự sợ hãi trong ánh mắt Lôi
Dận không thể che lấp được bằng sự bình tĩnh nữa, hắn như đang trải qua
một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được.
Không sai, hắn sợ hãi!
Khi hắn lao vọt vào đám người, nhìn thấy Mạch Khê lẳng lặng nằm
trong vũng máu, cảm giác sợ hãi chưa từng có đã dâng lên trong hắn, thậm
chí như một loại dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng hắn mà sinh trưởng.
Nhìn máu cô cứ chảy ròng ròng mà dính lên quần áo hắn, hắn vô cùng sợ