Hôm nay, anh thực sự đã nhìn thấy một Lôi Dận chưa bao giờ được
thấy. Hắn mất đi lý trí. Hắn điên cuồng. Hắn không còn sức lực. Hắn tiều
tụy. Ánh mắt hắn đầy thống khổ. Và còn có, hắn... khẩn cầu…
Người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng như thế này, khi nào thì đi
khẩn cầu người khác? Lại như hôm nay, hắn nói ra lời khẩn cầu như vậy…
Nghĩ lại thái độ vừa nãy của mình, tâm Nhiếp Thiên Luật trào lên biết
bao nhiêu là áy náy. Người đàn ông này thực sự đã đủ thống khổ. Có lẽ,
điều hắn làm, tất cả đều có nguyên nhân.
Chỉ là...
Trong ánh mắt Nhiếp Thiên Luật có hơn một phần chần chờ cùng đánh
giá, anh thật sự hoài nghi... cậu anh quan tâm đến Mạch Khê, loại quan tâm
này, đã vượt quá xa tình thân. Có khả năng, người đàn ông này thực sự đã
yêu sâu sắc cô gái bên trong…
Lôi Dận không có tâm tư nghiền ngẫm đến nỗi lòng của người khác,
hắn day day thái dương, đầu cũng không ngẩng...
“Thuốc lá!”
Nhiếp Thiên Luật thầm than một tiếng, đưa một cây xì gà Cuba tốt nhất
cho hắn.
Lôi Dận nhìn thoáng qua, mi tâm nhíu chặt lại, vứt xì gà sang một bên.
Hắn ngẩng đầu nhìn đám vệ sĩ đang đứng cách đó không xa, hỏi...
“Ai có thuốc lá?”
Nhiếp Thiên Luật muốn nhắc nhở hắn, nơi này là bệnh viện. Nhưng
nhìn hắn tiều tụy, cũng không tiện ngăn cản.