Trước khi Mạch Khê được đẩy ra, hắn đã sớm nghĩ đến trên người cô sẽ
cắm đầy ống dẫn, nhưng vẫn hoàn hảo như trước, ngoại trừ chai truyền
nước cùng ống dưỡng khí, sẽ không có sự thay đổi nào khác.
Nhưng mà, đáy mắt băng hàn của Lôi Dận vẫn như tan ra, đau đớn…
Bởi vì Mạch Khê cứ như vậy, không một chút sinh khí nào nằm đó,
giống như một pho tượng búp bê pha lê đẹp đến mức tận cùng, không hề có
chút dấu hiệu của sự sống nào.
Cô là một nha đầu lúc nào cũng thích ầm ĩ náo nhiệt, làm sao có thể
ngoan ngoãn mà nằm yên ở đó, không nhúc nhích?
Giờ khắc này, Lôi Dận không dám bước tới hỏi nhiều thêm một câu, sợ
bác sĩ nói ra điều gì đó khiến người ta khó có thể tiếp nhận được.
Nhiếp Thiên Luật thấy thế, vội vàng tiến lên...
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật nhìn thoáng qua Lôi Dận, ánh mắt lại rời lên
người của Nhiếp Thiên Luật...
“Tiểu thư Mạch Khê thật sự rất kiên cường. Cũng may mắn Lôi tiên
sinh đưa tới kịp thời mới không lỡ mất cơ hội cứu giúp cho cô ấy. Xin yên
tâm, bây giờ tiểu thư Mạch Khê đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì cô
ấy đã mất máu quá nhiều, chúng tôi cần phải quan sát trong giai đoạn trị
liệu này.”
“Cảm ơn ông, bác sĩ.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Nhiếp Thiên Luật cuối cùng cũng rơi xuống
đất. Trời cao phù hộ! Khi anh vừa nhìn thấy trên người Lôi Dận chỉ toàn là