Tiếng sấm, vẫn ầm ầm từng đợt…
———————————
Nửa đêm, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt vẫn như cũ, những người
vệ sĩ trang phục đen vẫn 24/24 giờ thủ hộ. Trên cơ bản, bọn họ thay ca ba
giờ một lần, mỗi một lần thay ca đều kiểm tra cẩn thận đến cực độ.
Bên trong phòng bệnh lặng như tờ. Đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt
dịu dàng bao phủ hết thảy.
Lôi Dận chưa hề ngủ, vẫn luôn ngồi trông bên cạnh giường bệnh, gần
như cũng chưa chợp mắt lúc nào. Cho đến khi mùi mưa bắt đầu tràn vào
bên trong căn phòng, hắn rốt cuộc mới đứng dậy, đi đến trước cửa sổ…
Một tia chớp đột nhiên cắt ngang bầu trời, kéo rách bóng đêm như mực
bên ngoài. Ngay sau đó...
“Rầm” một tiếng, trong nháy mắt, ngay khi cửa sổ vừa khép lại, một âm
thanh vang lên trên không trung, âm thanh này như thể một quả bom đang
nổ, tựa hồ như muốn đánh nát cả bầu trời!
Lôi Dận theo bản năng nhíu nhíu mày. Khi hắn vừa định quay lại,
những thiết bị theo dõi chỉ số sức khỏe trên đầu giường của Mạch Khê “bíp
bíp” vang lên.
Âm thanh này giống như ngày xuân hòa tan hết thảy băng tuyết, cắt
ngang mọi tịch mịch.
Toàn bộ thân mình Lôi Dận khẽ run lên một chút, ngay sau đó, hắn tùy
tiện kéo mạnh rèm cửa sổ xuống rồi bước nhanh tới. Khuôn mặt luôn luôn
trầm tĩnh hiện lên một sự giao động không dễ phát hiện. Thân mình cao lớn
cúi xuống. Gương mặt trắng bệch của Mạch Khê hoàn toàn chìm trong
bóng dáng đổ xuống của hắn.