[1]: "Thủ nhi đại chi". Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người
hoặc sự vật khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ".
[2]: “Thiên y vô phùng” – Nguyên ý là chỉ quần áo do tiên trên trời
khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu
đáo, không có chút sơ hở nào.
Phía trên giường, sau khi tiếng sấm ầm ì vang lên, Mạch Khê vốn đang
chìm trong giấc ngủ sâu rốt cuộc cũng có phản ứng. Trong ánh mắt nhìn
chăm chú của người đàn ông kia, mi tâm của cô có chút nhíu lại, hàng mi
thật dài run nhè nhẹ, tựa như gió lạnh thổi lướt qua cánh ve.
Mi tâm đang nhíu được ngón tay thon dài của người đàn ông kia phủ
lên, vết nhăn nhỏ giữa hai hàng chân mày càng sát lại, dường như cô gái
đang chịu sự bất an nào đó. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn
ông lộ rõ sự kích động, hắn cúi đầu gọi bên tai cô...
“Khê nhi…”
Hắn cúi đầu xuống, giọng nói vang lên như hương thơm của loại rượu
ngon thuần chất nhất, từng đợt nhè nhẹ chui vào trong tai Mạch Khê. Bên
giường, máy móc kiểm tra chỉ số bỗng phát ra âm thanh lớn hơn nữa, chỉ
nghe Mạch Khê ‘ưm’ một tiếng, hàng mi run run, hai mí mắt khép chặt
cũng có chút nhúc nhích. Sau đó, đôi mắt như ngọc lưu ly chậm rãi mở ra,
phủ đầy sương mù như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ…
“Khê nhi..."
Đáy mắt Lôi Dận như giãn ra, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Ngay
sau đó, bàn tay to lớn của hắn duỗi ra, ấn một cái nút trên đầu giường
xuống.