Mạch Khê dần dần chìm thật sâu vào giấc mộng, tiếng gọi bên tai vẫn rõ
ràng như cũ.
Cảm giác trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, có chút hỗn độn, lại có chút
thống khổ. Dần dần, giữa cảnh trong mơ kia lại hiện ra một đôi mắt sâu
trầm. Đôi mắt kia mang theo một chút vui mừng. Đôi môi cô khẽ cử động
nhưng không thoát ra âm thanh nào...
“Khê nhi…”
Đây là cảnh trong mơ sao? Làm sao có thể chân thật như thế, khiến lòng
đau đớn, phảng phất như là vỡ vụn…
Nếu là như thế này, cô tình nguyện không muốn tỉnh lại, cứ đằm chìm
trong đám mây mềm mại kia, lãng du như thế... như gió mát, và mỉm cười
ngắm nhìn sơn thủy.
“Khê nhi… Khê nhi…”
Đôi đồng tử đầy kích động của Lôi Dận chợt co rút lại, sự vui mừng
trong nội tâm vừa bùng lên lại nhanh chóng trầm hạ xuống cùng với đôi
mắt một lần nữa khép lại của Mạch Khê. Bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng
xoa dịu mi tâm của cô cũng ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên.
Bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn cắm kim truyền dịch…
Chỉ trong chốc lát, bác sĩ chủ trị cùng với y tá vội vội vàng vàng đi đến,
nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trong lòng run sợ một chút. Họ lại nhìn
qua những thiết bị giám sát chỉ số, thấy hết thảy mọi thứ vẫn bình thường
mới bình tĩnh bước tới.
“Lôi tiên sinh…”
“Bác sĩ chủ trị, cô ấy vừa mới tỉnh, vừa mới lúc nãy!” Lôi Dận thấy thế,
lập tức đứng dậy, vẻ mặt trong chớp mắt có chút cô đơn cùng khẩn trương.