Bác sĩ vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra, lại nhìn về phía Lôi Dận thì
sắc mặt có chút khó xử…
“Như thế nào?” Lôi Dận nóng vội hỏi.
“Lôi tiên sinh, xem ra tiểu thư Mạch Khê chính xác đã có dấu hiệu tỉnh
lại, nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn trong hôn mê.”
“Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể?” Lôi Dận phiền lòng vung tay
lên, y tá sợ tới mức toàn thân đều run rẩy.
“Điều này phải xem ý chí của tiểu thư Mạch Khê, nếu cô ấy không
muốn tỉnh lại, bác sĩ chúng tôi cũng không có biện pháp nào.” Bác sĩ chủ trị
can đảm mà nói một câu.
Một tay Lôi Dận kéo mạnh bác sĩ lại, ánh mắt chợt phủ đầy tiêu điều...
“Không có biện pháp? Những lời này của ông có ý gì?”
“Lôi, Lôi tiên sinh…ngài bóp chết tôi cũng… cũng vô dụng… Nếu ý
chí của bệnh nhân buông xuôi… bác sĩ chúng tôi cũng… ‘vô lực hồi thiên’
[3].”
Bác sĩ khó khăn nói ra những lời này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông
đã lĩnh giáo được sức mạnh ngoan tuyệt của người đàn ông kia. Giờ khắc
này, ông sắp không thở nổi.
Ánh mắt Lôi Dận lạnh lùng, ngay sau đó, bàn tay to lớn của hắn cũng
buông lỏng…
“Khụ khụ…” Bác sĩ vất vả lắm mới hít vào chút không khí mát lành.
“Phải làm như thế nào cô ấy mới có thể tỉnh lại?”