Bác sĩ liên tục gật đầu, “Lôi tiên sinh, một lát nữa tôi sẽ cho y tá đến
giúp tiểu thư Mạch Khê uống thuốc, sẽ trợ giúp cho việc khôi phục sức
khỏe của cô ấy.”
Thấy hắn gật đầu một cái, bác sĩ rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một
hơi, vội vàng vẫy tay với y tá, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh…
———————————
Ánh đèn tường dịu dàng chiếu vào dáng người điềm tĩnh. Lớp ánh sáng
hiền hòa đổ lên khuôn mặt tĩnh lặng xinh đẹp của Mạch Khê, phủ quanh
từng đường nét động lòng người.
Cô cứ như vậy mà lẳng lặng nằm trên giường, đẹp giống như một nàng
tiên. Qua một lần có dấu hiệu tỉnh, cô vẫn không hề tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái
nhợt như trước.
Thân hình cao lớn của Lôi Dận ngồi bên cạnh cô, đôi con ngươi xanh
lục tràn ngập sự đau lòng cùng lo lắng.
Là cô không muốn tỉnh lại…
Cô ấy, không muốn tỉnh lại?
Tâm Lôi Dận như bị kéo toạc, lời bác sĩ vừa nói khiến cho hắn nảy sinh
cảm giác thất bại trước nay chưa từng có!
Một cô y tá dè dặt mà cẩn trọng nâng Mạch Khê dậy để cô có thể nhẹ
nhàng tựa vào trên đầu giường bệnh, thử đổ thuốc nước vào miệng cô. Đây
là thuốc giúp máu lưu thông, bởi vì cô hôn mê, chỉ có thể dùng thuốc nước
để uống.
Thuốc nước theo khóe miệng của Mạch Khê chậm rãi chảy xuống, đôi
môi khép kín vô ý thức ngăn trở thuốc đưa vào.