“Nhóc con cứng đầu này, chẳng lẽ đây cũng là cách em đối kháng với
tôi? Nếu thực sự hận tôi đến vậy, em phải tỉnh lại lập tức, không phải em
thích nhất là hô to gọi nhỏ với tôi hay sao?” Hắn than nhẹ một tiếng, dịu
dàng như người yêu thì thầm với cô. Giọng nói dịu dàng đến mức bản thân
hắn cũng khó có thể tin được.
Hắn nhẹ nhàng đặt Mạch Khê xuống giường, con ngươi thâm sâu khóa
chặt lấy đôi mắt đương khép chặt kia, ngay sau đó, ngữ khí hắn trở nên
kiên định...
“Nếu tôi quyết định muốn em, thì em chính là người phụ nữ của Lôi
Dận này, không có sự cho phép của tôi, muốn chết, cũng không dễ dàng
như vậy!”
Nói xong, hắn cầm lấy cốc thuốc nước, uống vào một ngụm thuốc nước
chua xót, cúi mình xuống, bàn tay to nhẹ nhàng nâng đầu Mạch Khê lên,
đôi môi mỏng ghì chặt lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô, ép buộc
cô mở miệng để đưa thuốc nước vào…
Sau khi toàn bộ thuốc nước đều đã trôi vào, Lôi Dận như cũ lưu luyến
quên rời khỏi môi cô, cùng với thuốc nước chua xót nhấm nháp sự ngọt
lành chết người của cô…
“Cha nuôi, xin ông buông tôi ra đi, tôi rất mệt mỏi… thật sự rất mệt
mỏi...”
Lời Mạch Khê đã từng nói một lần nữa quanh quẩn bên tai Lôi Dận.
Nội tâm hắn như vừa bị kéo rách, như một vết chém thứ hai, “Em thật
sự lựa chọn, dù chết, cũng không thể ở lại bên cạnh tôi sao?” Lôi Dận thì
thào, như tự nói với bản thân mình, ngón tay mơn trớn mái tóc quăn thật
dài của Mạch Khê, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.