Hắn luôn luôn cao ngạo lạnh lùng. Thương trường như chiến trường,
nhiều năm qua, hắn đã sớm quen với máu tươi cùng nước mắt, nhưng chưa
bao giờ giống như hiện tại, khẩn trương đến thế này. Nước mắt Mạch Khê
rơi xuống như nụ hoa chớm nở. Cô chỉ cần dùng một giọt nước mắt đã có
thể hòa tan sự cứng rắn lạnh lùng của bản thân hắn, mà máu tươi của cô,
càng khiến hắn có một cảm giác đau đến ghê người.
“Tôi rốt cuộc phải đối với em như thế nào đây?” Lôi Dận nhìn hai mắt
nhắm chặt của Mạch Khê, đôi mắt hắn cũng tràn ngập tịch liêu.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt Phí Dạ đầy cô đơn, lại càng nhiều
hơn là sự bất đắc dĩ trong đó. Đây chính là cái gọi là ‘ngoài cuộc tỉnh táo
trong cuộc u mê’. Hắn tinh tường biết, Lôi tiên sinh đã thực sự yêu con gái
nuôi của mình… Là tình yêu của một người đàn ông với một cô gái.
Tính cách Lôi tiên sinh luôn lạnh lùng cao ngạo, tranh đoạn trên thường
trường luôn dùng mưu kế cường ngạnh, thế lực hiển hách hiện thời khiến
hai phái hắc bạch nghe tới đã sợ mất mật, nhưng là...
Giờ khắc này, Lôi tiên sinh, người đàn ông cao cao tại thượng đó lại trở
nên như thế, mất đi lý trí như thế, xem ra rõ ràng là động lòng, lại còn chưa
biết.
Nhưng mà… Đoạn tình cảm này, hắn có chắc chắn có được không?
Nỗi lo lắng trong lòng Phí Dạ càng nhiều thêm…
———————————
“Khê nhi…”
Giọng nói như xa như gần, như phiêu đãng ở xa xôi nơi chân trời, giữa
đám mây mù nhàn nhạt. Mạch Khê mờ mịt nhìn bốn phía mới phát hiện ra,
ngoại trừ lớp sương mù tràn ngập trước mắt, cái gì cũng không thấy rõ.