“Mẹ… mẹ…”
Mạch Khê lo lắng chạy chung quanh tìm, mẹ đi đâu rồi?
“Tiểu Mạch Khê…”
Khi cô quay đầu lại, đã thấy bên trong sương mù xuất hiện một bóng
dáng cao lớn. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô.
“Anh Thiên Luật…”
Mạch Khê vui mừng gọi lớn, chạy về phía kia. Nhưng khi cô vừa tới
nơi, lại phát hiện Nhiếp Thiên Luật cũng biến mất trong màn sương.
Mạch Khê bất lực ngã ngồi xuống, nước mắt lập tức phủ đầy hai mắt cô.
“Anh Thiên Luật…” Cô gấp đến độ lớn tiếng gọi. Vì sao tất cả mọi
người đều rời bỏ cô?
Rồi đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có một sự âm lạnh kéo về, thuận
thế quay đầu, cô lại phát hiện một ánh mắt lãnh liệt đang nhìn mình. Ánh
mắt ấy lạnh lẽo như thế, khiến người ta không rét mà run…
Lôi Dận.
Cha nuôi của cô…
Mạch Khê theo bản năng lui thân mình về phía sau, lại thấy hắn từng
bước một tới gần cô, khí tức lạnh lẽo tản mác từ người hắn dần dần bao phủ
lấy cô…
“Khê nhi, đến bên cạnh tôi. Em là của tôi, không thể rời đi…”
“Không…” Mạch Khê sợ hãi kêu lên…