Giọng nói trong cảnh mơ cùng giọng nói vang vọng bên tai hư hư thực
thực, kích thích thần kinh cô. Ngay sau đó, mí mắt cô hơi hơi rung động,
nhẹ nhàng kêu lên một tiếng rên rất nhỏ rồi rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt
ra. Đôi con ngươi mê man đối diện với đôi mắt dường như đang giận dữ
của người đàn ông.
Cô làm sai điều gì sao? Vì sao chủ nhân của đôi mắt này lại có vẻ tức
giận như vậy? Mạch Khê hơi nhíu mày, cảm giác miệng đầy khô đắng.
Trong đầu nhất thời có chút trống rỗng, cô nhìn quanh bốn phía một
chút, một khoảng không gian chim hót hoa thơm, ánh mặt trời nhàn nhạt
phủ chung quanh khiến cô có cảm giác xa lạ... Chiếc giường to có đệm
chăn thuần màu trắng, sắc thảm trắng như tuyết xa lạ, rèm cửa màu vàng...
Sự bất an trong lòng một lần nữa nảy sinh.
Cảnh thống khổ đầy hỗn độn trong cơn mơ, lại hiện ra lặng lẽ trong đáy
lòng…
Cô cố gắng thở, cánh tay mảnh khảnh cố hết sức nâng lên nhẹ nhàng đè
xuống trước ngực. Cô có cảm giác sắp mất đi hơi thở, nước mắt lại bất tri
bất giác phủ kín hai gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống, lăn xuống cổ,
xuống ngực…
“Khê nhi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi.”
Một tiếng thở dài, một giọng nói trống rỗng vang lên đột ngột ngay bên
tai.
Mạch Khê đột nhiên thảng thốt. Cô rên lên một tiếng, chợt cảm thấy bản
thân mình đã rơi vào một vòng ôm to lớn nóng ấm. Mùi nước hoa nhẹ trong
chốc lát bao phủ lấy cô.
Theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt cô là một gương mặt cương
nghị, nam tính và đẹp đẽ. Mái tóc đen bóng, dưới ánh sáng mặt trời càng