thêm nồng đậm hơn. Đôi mắt màu lục lạnh lẽo như vực sâu, như ẩn tàng
bên trong những bi thương, chứa đựng những ký ức đã trải qua vạn năm,
chỉ cần vừa nhìn thấy, đã khiến cho tim người khác phải đập mạnh.
Không nên như thế này...
Đôi mắt này hẳn nên lạnh lùng, là đầy sát khí khắc nghiệt. Nhưng là, giờ
khắc này lại tràn ngập vui sướng!
Là người đàn ông cô không có cách nào giãy thoát, cho dù ở trong
mộng, cô cũng không thể rời xa người đàn ông đó…
“Khê nhi, tỉnh là tốt rồi.”
Lôi Dận thấy ánh mắt cô rốt cuộc đã nhìn bản thân mình, xác nhận cô sẽ
không giống tối hôm qua lại hôn mê một nữa. Giọng nói trầm thấp vang
lên, mang theo sự dịu dàng.
Mạch Khê ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lôi Dận. Giọng nói dịu dàng
này, giống hệt như giọng nói xuôi vào tai mình khi trong cơn hôn mê. Cúi
đầu nói bên tai thân thiết như thế, là hắn sao?
Đối diện với ánh mắt hắn trong chớp nhoáng, cô không khỏi cười khổ.
Nhất định là bản thân lầm rồi! Khát máu thành cuồng như người đàn ông
này, cả giết người cũng không chớp mắt, hận không thể để cô lập tức chết
mất, làm sao có thể dịu dàng được?
Nghĩ đến đó, cô giãy giụa khỏi mớ suy nghĩ, muốn ngồi dậy...
“Ôi..."
Mạch Khê chỉ cảm thấy thân thể mình một chút sức lực cũng không có,
nhất là ở phía chân. Cô lập tức lại ngã xuống đệm giường mềm mại.